Diệu Linh ngẩn ngơ:
– Đi rồi à? Anh đã thấy nó, đúng không? Vậy sao anh không kêu nó? Sợ
mấy cô gái làm chung Ca Thơ trêu chọc à? Người đâu mà nhát thế.
Quang nói nhỏ:
– Ca Thơ đi cùng giám đốc Hoàng, như thế Linh biểu tôi làm sao gọi cô ấy
chứ?
Diệu Linh nhìn Quang:
– Anh khiến tôi bất mãn thay anh. Không dám gọi nó, thấy nó đi cùng giám
đốc của nó rồi, sao anh không về còn đứng trồng cây si ở đây làm gì?
Diệu Linh chép môi:
– Cả Linh và anh đều không rủ được Ca Thơ, hay là chúng ta cùng nhau đi
ăn vậy, anh Quang?
Quang lịch sự:
– Cũng được, anh đang đói mờ mắt rồi.
Diệu Linh lém lỉnh:
– Thì ra nãy giờ vì đói quá, Linh múa tay trước mặt anh. Anh không phản
ứng gì, ôi trời, thật tội nghiệp.
Quang hỏi Linh khi cả hai yên vị trong một quán ăn gần công ty Ca Thơ:
– Linh xuống sao không hẹn Thơ trước?
Diệu Linh so vai:
– Linh tưởng không xin nghỉ được, vì hôm nay Linh thi môn thể dục. Năn
nỉ mãi thầy mới đồng ý để Linh thi lại đấy. Anh cười gì thế?
Quang tủm tỉm:
– Chả ai xin thi lại bao giờ, Linh khiến người ta ngạc nhiên thật.
– Có gì đâu, tại Linh muốn giúp đỡ mẹ đến nơi đến chốn. Sự nổi tiếng của
cha mẹ, con cái được thơm lây chứ bộ.
Quang hỏi nhỏ:
– Sao Linh biết Ca Thơ biết, vẽ để mà nhờ nhỉ? Hai người xa nhau cả chục
năm còn gì?
– Ký ức tuổi thơ của Linh luôn có Ca Thơ. Hồi ấy cô giáo đã dự đoán Ca
Thơ có năng khiếu hội họa bẩm sinh. Nó từng đoạt giải, mỗi khi được cử đi
thi vẽ tranh. Vì thế khi mẹ em cần người tạo mẫu, em đã nghĩ ngay tới Ca