Em đang rầu thúi ruột đây. Lần này lo vẽ xong em nhất định không bon
chen.
– Giám đốc muốn thì sao?
– Kệ anh ta chứ. Nguyên tắc tuyển chọn nhân viên, chả phải lúc nào cũng
bằng cấp là số một ư?
Xuân Thùy nhẹ giọng:
– Em thành công lần này, em sẽ có rất nhiều đấy.
Ca Thơ thở dài:
– Em chỉ muốn là em thôi. Em ghét bị áp đặt lắm. Cầm cây kéo trên tay,
đâu phải tất cả những chuyên viên vẽ đẹp đều có thể cắt đẹp đâu. Em toàn
làm trong lúc ngẫu hứng. Vì thế em biết rõ em sẽ thế nào, nếu phải bó gọn
trong khuôn khổ những tờ giấy A4 hay cây thước.
– Em đã đồng ý giúp giám đốc hả?
Ca Thơ khổ sở:
– Em từ chối không được. Hơn nữa em cũng muốn tốt cho các chị. Công ty
thua đợt trình diễn này, người khốn khổ nhất chính là các kỹ sư phòng chị.
Em không muốn mọi người bất mãn.
Xuân Thùy mỉm cười:
– Cám ơn em! Bây giờ chị yên tâm rồi.
Ca Thơ chớp mắt:
– Chị nói vậy là sao?
Nhật Hạ cười:
– Nãy giờ nghe tin giám đốc đặt tất cả kỳ vọng vào Thơ, các chị ấy xôn xao
ghê lắm. Thì chén cơm người ta đang ăn mà, bị em giành mất, họ phải hờn
phải giận, giờ thì tốt quá rồi.
Xuân Thùy cầm tay Thơ:
– Chị sẵn sàng hỗ trợ hỗ trợ em, cần gì em cứ nói đừng ngại nhé Thơ? Để
chị về phòng thông báo cho mọi người mừng.
Xuân Thùy đi rồi. Ca thơ đưa tay lên ngực:
– Tạ ơn Bồ Tát! Người đã giúp con thêm lòng tin vào mọi người.
– Thơ còn chưa kịp khao hạ đấy!.
Ca Thơ Hạ giọng: