– Chị nói đi!
Xuân Thùy hỏi:
– Nghe nói thư ký riêng của giám đốc vừa đẹp vừa vẽ rất giỏi phải không?
Nhật Hạ vẻ suy nghĩ, rồi cười cười:
– Tôi hiểu rồi, chắc chắn chị đang sợ bị ngồi chơi xơi nước chứ gì?
Xuân Thùy kêu lên:
– Dạo nọ mày thích tới phòng tụi tao lắm mà. Tao có bao giờ đối xử tệ với
mày. Hôm nay mày làm khó tao, phải vì tính dựa hơi con nhỏ Ca Thơ
không hả?
Nhật Hạ cong môi:
– Tôi tuy là dân cu li thật, nhưng không hèn đến nỗi như chị nghĩ đâu chị
ơi.
Ca Thơ cũng không giống chị, nó dễ thương và rất biết điều đấy. Đáng
ghét!
Xuân Thùy nhận ra vẻ nóng nảy của mình, cô bèn đổi giọng:
– Xin lỗi Hạ! Tại tôi quá bị sự buồn phiền làm cho mất khôn. Hạ là tôi,
chắc chắn Hạ cũng như tôi thôi. Đang yên đang lành. chẳng hiểu sao lần
này giám đốc trở nên khó chịu như vậy. Cả tuần nay giám đốc hủy bao
nhiêu tập phác thảo của tụi tôi rồi. Hạ không biết tụi tôi đã tốn nhiều công
sức cho những mẫu thời trang thế nào đâu. Có tháng để nhanh chóng tìm
mẫu mới, tụi tôi phải làm đêm, ăn uống thất thường, hoàn thành được mẫu
hàng, tụi tôi sút đi vài ký. Dù sao như vậy giám đốc vui là mừng rồi. Còn
lần này, quả thật bọn tôi vừa buồn vừa chán. Giám đốc tuyên bố bọn tôi
không cần vẽ nữa. Hạ nghĩ xem làm sao bọn tôi không lo lắng chứ?
Nhật Hạ cảm thông:
– Chị đừng nghĩ ngợi làm gì. Thật ra Ca Thơ không muốn vẽ đâu. Nó từ
chối mãi nhưng không được. Tôi không rành mấy vụ này, vô tình tôi nhìn
thấy nó vẽ, tôi khoái quá lại nhìn bà tổng và giám đốc Hoàng than thở với
nhau, thế là tôi đem việc nhỏ Thơ vẽ đẹp khoe với cậu ấy. Không ngờ vừa
rồi, Ca Thơ lại làm nên kỳ tích.
Xuân Thùy thở dài:
– Hạ thân với Ca Thơ lắm hả?