– Tùy cháu, cháu nhắc Mẫn Chi, ngoại mới nhớ, nó đang rất buồn. Tuy
cùng được vào chung kết cuội thi, nhưng chắc chắn bà nội Mẫn Chi cay cú
lắm. Bà ấy vốn ích kỷ, nhỏ mọn, bà ấy sẽ trách mắng nó. Cháu nên an ủi
Mẫn Chi, dù chỉ là bạn bè.
Vĩnh Hoàng từ tốn:
– Cháu biết rồi.
Hai bà cháu quay sang bàn việc khác. Hết giờ làm việc, Vĩnh Hoàng lái xe
đi tìm Ca Thơ. Anh gặp Mẫn Chi ngoài cổng. Mẫn Chi thấy anh, cô chậm
rãi bước đến chặn đầu xe Vĩnh Hoàng:
– Em có chuyện muốn nói với anh. Anh không từ chối chứ?
Vĩnh Hoàng điềm tĩnh:
– Anh không có nhiều thời gian đâu.
– Chỉ cần anh không từ chối em là tốt rồi.
– Vậy chúng ta tìm nơi nào uống cà phê nhé?
Mẫn Chi nhếch môi:
– Ai lại uống cà phê vào buổi chiều chứ. Chúng ta đi uống rượu. Lâu lắm
rồi em không uống rược, em muốn uống một ly với anh.
Vĩnh Hoàng kêu lên nho nhỏ:
– Đã nói anh không có thời gian kia mà.
Mẫn Chi nhẹ tênh:
– Một ly rượu thôi, đâu mất nhiều thời gian. Anh đừng lo, em không khiến
anh khó xử đâu.
Vĩnh Hoàng đành phải đồng ý, dù tâm trạng anh không vui vẻ gì.