– Điên quá nhỏ ơi. Công sức của nhỏ, chứ đâu phải mẹ ta cho không Thơ.
Tại sao lại từ chối thành quả của mình?
Ông Công chậm rãi:
– Chuyện đâu còn đó. Hai đứa về Sài Gòn thì thu xếp đi cho khỏi tối.
Ca Thơ dịu dàng:
– Ba đừng nhân lúc con vắng nhà, tự ra ngoài tìm việc nhé. Ba phải uống
thuốc đúng toa đấy.
– Ôi! Con bé này, làm như ba là con nít hay sao, con phải dặn kỹ thế hả.
– Con lạ gì tính ba, con không ở nhà, không canh chừng giờ giấc, e rằng ba
sẽ bỏ uống thuốc ấy. Con đi hai ngày mới về nên con không thể yên tâm
cho sức khỏe của ba.
– Chị Hai đừng bận tâm. Em sẽ không để ba phải ăn bánh mì trừ cơm đâu.
Giọng Ca Thi vang lên.
Ca Thơ mừng rỡ:
– Em đi học về rồi hả Thi, vậy tốt rồi.
Ca Thi cười:
– Chị Hai định nói gì với em hả? Nếu là việc chăm sóc ba, thì chị đừng lo.
Em không tệ đến mức hai cha con phải ra chợ mua cơm về ăn đâu.
Ca Thơ cười:
– Nghe em nói, chị yên tâm giao ba cho em đó. Chị phải lên nhà chị Linh
vài ngày, em ráng lo cơn nước đủ đầy để ba ăn uống cho nóng nghe Thi.
– Dạ?
– Nhớ nhắc ba uống thuốc theo toa nhé! Ba chưa thật sự ổn định đâu. Đừng
nấu cơm khô quá và nhất là phải nấu canh, mùa này thời khô nóng, ăn uống
không canh, không rau, con người dễ mệt mỏi lắm.
Ca Thi ôm vai Thơ:
– Chị hai, chị dặn kỹ cứ như chị đi lấy chồng mấy tháng mới ghé nhà vậy.
Hai ngày thôi mà.
Ca Thơ trầm tĩnh:
– Tại chị lo chứ bộ.
Ông Công gắt đùa:
– Còn không mau đi cho sớm, con dặn hoài ba sẽ quên luôn đó.