– Thưa bà! Được tiếp tục học đại học là ước vọng của cháu. Nhưng ba cháu
vừa qua cuộc phẫu thuật. Ông chưa thể đi làm. Vì thế cháu phải thay cha
cháu.
Cháu chưa có bằng cấp gì ngoài bằng B Anh văn và vi tính. Cháu rất mong
có việc làm. Xin bà hãy nhận cháu.
Ánh mắt người đàn bà thoáng buồn. Bà thở dài:
– Ai giới thiệu cô đến đây, và cô có biết công ty làm việc gì không?
Ca Thơ từ tốn:
– Một người anh của bạn cháu. Cháu không biết ảnh có làm việc tại đây
không. Nhưng anh ấy giúp cháu nộp hồ sơ.
Người đàn bà gật đầu:
– Công ty đang tuyển hai thư ký hành chính, hai tạp vụ và chuyên viên thiết
kế thời trang. Cô không có bằng cấp về nghiệp vụ thư ký, cũng không có
chuyên môn thiết kế. Cô bằng lòng làm tạp dịch ư?
– Dạ, cháu cần việc làm. Bà cứ để cháu làm việc gì cũng được ạ!
– Cô ra ngoài chờ nhé! Chúng tôi cần hội ý ban giám đốc.
Ca Thơ trở ra chiếc ghế, cô tiếp tục chờ.
Người ta vẫn kiên nhẫn kêu tên từng cô gái. Họ không hề quen nhau.
Nhưng, sau khi được phỏng vấn, họ hỏi thăm nhau rôm rả, bình luận về
người phụ nữ ấy khá nhiều.
Cuối cùng thì cô thư lý bước ra, Ca Thơ được đọc tên đầu tiên. Cô gái đưa
cho Thơ tờ giấy, đóng dấu đỏ chót, kèm theo lời dặn chậm rãi:
– Giấy quyết định nhận em vào công ty. Hôm nay thứ sáu, thứ hai tới em đi
làm nhé? Nhớ là đến công ty trước 7 giờ 30, đừng đi trễ nhé. Giám đốc
không cho phép công nhân vào cổng sau 7g30 đâu.
Ca Thơ đón tờ giấy:
– Em ... em được nhận thiệt hả chị?
– Thiệt chứ! - Cô thư ký cười.
Ca Thơ nghèn nghẹn:
– Em mừng lắm. Em cám ơn chị! Nhất định em sẽ đi làm thật đúng giờ.
Cô thư ký nhẹ giọng:
– Chị cũng tin là em không phải người trễ nải.