– Sao đến tối mới có. Tôi bị mắc nợ cô nên mỗi lần gặp cô là bị bươu đầu
sưng trán ... mỏi miệng nữa.
Anh ta so vai cử chỉ đầy khiêu khích. Ca Thơ tức nổ ruột. Cô đã nhận ra
hắn chính là người đụng vào cô hôm ở bệnh viện. Bây giờ, nhìn mặt hắn
kìa, dương dương tự đắc, thấy ghét ghê nơi. Ôi trời, vậy mà hôm ấy sau khi
hắn bỏ đi, Ca Thơ còn “mơ mộng” về hắn nữa chứ. Thơ muốn thua đủ thêm
một trận nữa.
Cũng may cô kịp nhớ ra cô đang đi xin việc. Cô không thể để người ta
chứng kiến sự bướng bỉnh, hay cãi bướng của cô. Thơ cũng sáng suốt nghĩ
được rằng:
hắn ta chắc chắn làm việc tại đây. Và không chừng hắn còn làm sếp nữa.
Khôn ngoan nhất là im lặng cho mát trời. Ca Thơ ném cho anh ta cái nhìn
sắc hơn dao, cô khẽ lách qua người anh ta, tiếp tục đi xuống. Ca Thơ không
hề biết hắn vẫn đứng một chỗ nhìn theo cô. Một lúc lâu sau hắn mới nhảy
từng bước lên cầu thang. Bàn chân hắn như đang phát ra một bản nhạc ...
không lời. Hắn đi thẳng vào phòng giám đốc.
Chiếc Dylan dừng trước cửa ngôi nhà nhỏ thấp lè tè, như rất nhiều ngôi nhà
kế bên nó. Diệu Linh nói với mẹ:
– Con nghĩ cha con Ca Thơ chắc ngạc nhiên lắm mẹ nhỉ?
Bà Hân mỉm cười:
– Ừ, cũng khá lâu rồi chúng ta không gặp gia đình bác Tuấn Công. Chả biết
Ca Thơ nó thế nào.
Diệu Linh đưa tay gõ cửa. Một lát sau ông Tuấn Công chậm chạp đi ra. Bà
Hân kêu lên:
– Anh Công!
Ông Công nhìn chằm chằm vào người phụ nữ sang trọng. Bà Hân rưng
rưng:
– Anh không nhận ra tôi hay sao. Tôi là vợ của Sáu Hoàng ...
Ông Công quýnh quáng:
– Chị Sáu Hoàng, hèn chi nãy giờ tôi cứ ngờ ngợ.
Diệu Linh dắt xe theo chân mẹ vào chiếc sân bé tí tẹo. Dựng xe xong, Diệu
Linh lễ phép: