Ca Thơ nhìn các cô gái, suýt chút nữa Thơ đã định nói những lời vui vẻ với
họ. Ca Thơ kịp nhận ra, họ đang tỏ thái độ ganh tị với cô. Chỉ là công việc
tạp dịch thôi. Chắc chắn Thơ được giao cho việc làm không cần bằng cấp
lẫn hình thức bề ngoài ấy. Vậy mà cũng bị ghen ghét ư?
Ca Thơ cúi đầu, cô đi nhanh xuống cầu thang, lòng gợn lên chút tự ti, mặc
cảm khi bắt gặp vài cô gái trẻ vận đồ lịch sự, đi ngang Ca Thơ.
– Ôi trời! Cái cô này, đi đứng kiểu gì thế?
Ca Thơ giật mình. Cô vừa húc vào ai đó. Ca Thơ không dám nhìn lên, cô
nói nhỏ:
– Xin lỗi! Tôi không cố ý.
– Hừ! Con gái phải đi đứng nhẹ nhàng, chứ ai lại chẳng nhìn trước nhìn sau
thế. Xém chút nữa cô xô tôi té lăn xuống cầu thang rồi. Còn lỗi phải gì.
Giọng đàn ông đầy khó chịu. Ca Thơ nhăn mày, hình như giọng nói quen
quen? Nghĩ là vậy, nhưng Thơ cũng không nhìn lên. Vì cô chạm mắt vào
xấp giấy đang rơi xuống. Vội vã, Ca Thơ cúi lượm lại từng tờ, đưa trả cho
người đàn ông.
– Lộn xộn hết cả, tốn bao nhiêu công sức mới sắp xếp đúng trình tự vậy mà
... cô khiến tôi tức quá đi.
Ca Thơ mím môi. Cô tức đầy bụng và quên mất mình đang ở đâu, cô cáu
kỉnh:
– Ông quá quắt vừa thôi. Nãy giờ tôi biết lỗi, đã xin lỗi ông. Thế mà ông
luôn miệng mắng tôi. Chỉ xô nhằm ông chút xíu, chưa gây thương tích cho
ông, bao nhiêu đó, ông cũng muốn bắt lỗi tôi nữa à. Đàn ông gì nhỏ mọn
quá thế.
– Hừ! Cô dám mắng tôi nữa hả?
Giọng nói đầy cao ngạo khiến Ca Thơ ... ghét:
– Tại sao tôi không dám chứ?
Ca Thơ ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt cô tóe lửa. Hai cặp mắt nhìn nhau vừa
kinh ngạc lẫn bối rối:
– Là cô à? - Người đàn ông nhếch môi:
– Ca Thơ phải không?
– Là tôi thì sao? - Ca Thơ bĩu môi.