– Cháu cũng nghĩ như thế. Ai ngờ sự thật lại không phải như cháu vẫn
nghĩ.
– Cháu dựa vào đâu để kết luận hai đứa đó còn thương nhau?
– Cháu có bằng chứng bà ạ.
Bà Nam Phương chìa tay:
– Đưa bà xem, bà hứa không thiên cháu của bà.
Ca Thơ chớp mắt:
– Bà chờ cháu một chút.
Cô chưa kịp bước ra thì Vĩnh Hoàng tới. Anh nhìn Thơ và nói:
– Em muốn cho ngoại coi những tấm hình này à?
Ca Thơ sựng người:
– Anh mở tủ của Thơ à?
– Không! Là anh nhận được qua đường bưu điện.
Bà Phương nói:
– Hình ai vậy Hoàng?
Vĩnh Hoàng nhăn nhó:
– Cháu bị Mẫn Chi lừa bà ạ!
Ca Thơ nhếch môi:
– Anh nói Mẫn Chi lừa anh à?
Hoàng gật đầu. Anh chưa kịp nói thêm câu nào, bà Nam Phương giật
những tấm hình xem lướt nhanh. Bà đã hiểu lý do gì khiến Ca Thơ đòi từ
hôn.
Vĩnh Hoàng nhìn bà Phương cầu cứu:
– Ngoại! Con bị cô ta cố ý hại.
Bà Phương nhăn mặt:
– Cháu và nó thân mật thế này, rõ ràng minh chứng, vậy mà cháu vẫn lẻo
miệng đổ lỗi cho người khác. Tại sao cháu lừa dối bà và Ca Thơ hả?
Vĩnh Hoàng ngán ngẩm:
– Ngoại tin thì cháu nhờ, ngoại không tin cháu thì ngoại cứ việc đánh
mắng.
Thật sự cháu cũng bất ngờ như bà vậy. Dù cháu không cãi người trong hình
đúng là cháu.