– Vậy cháu thử nói bà nghe.
Vĩnh Hoàng bèn kể lại câu chuyện giữa anh và Mẫn Chi cho bà và Ca Thơ
nghe. Anh xót xa:
– Cháu tin Mẫn Chi, nên đã đồng ý lời năn nỉ của cổ. Là muốn cháu ôm
hôn cô ấy lần cuối. Cháu không hề biết Mẫn Chi đã cài đặt tất cả. Và sáng
nay cháu bất chợt nhận được những tấm hình kèm theo lời nhắn. “Nếu anh
muốn được yên ổn kết hôn, anh phải cho tôi ngay lập tức 5 ngàn đôla. Nếu
không, tôi sẽ lập tức đưa anh lên báo, lúc đó thì anh hối hận cũng không kịp
nữa. Tôi đâu dễ dàng thua con vợ nhà quê của anh. Tôi không lấy được anh
thì cũng phải phá người khác cho bỏ hận”.
Bà Nam Phương giận dữ:
– Bỉ ổi và trợ trẽn hết sức. Là Mẫn Chi phải không?
– Ngoài cô ta, còn ai đủ khả năng tạo nên vở kịch này.
Bà Phương liếc Ca Thơ:
– Cháu nên tin Vĩnh Hoàng. Còn cháu nữa, giá như cháu đừng có dính líu
đến loại người này thì bây giờ cháu đâu lâm vào tình cảnh này chứ.
Vĩnh Hoàng thở dài:
– Cháu xin lỗi ngoại.
Bà Phương khoát tay:
– Cháu năn nỉ Ca Thơ ấy. Nãy giờ nó đang đòi từ hôn.
Vĩnh Hoàng cuống quít:
– Ca Thơ! Anh thề có trời đất và linh hồn của Quang. Anh không hề có ý
phản bội em. Là do Mẫn Chi năn nỉ anh. Anh cứ ngỡ cô ta vì hụt hẫng,
buồn phiền nên đã đồng ý lời cầu xin của cô ta. Anh không ngờ cô ta cho
người chụp hình để làm tiền anh. Anh mà dối trá, Quang sẽ ...
Ca Thơ từ tốn:
– Anh đừng thề độc. Em tin anh! Cũng đáng đời anh, cho chừa cái tật trăng
hoa đa tình. Đàn ông thế gian này, có cả tỷ người chết vì mỹ nhân, sao anh
không chịu phân tích mọi việc nhỉ? Bây giờ anh tính giải quyết thế nào?
– Anh đã có cách. Vừa bắt Mẫn Chi lộ nguyên hình con cáo quỉ quyệt, vừa
không bị mất tiền.
– Cô anh hẹn anh mấy giờ?