Xưa nay em toàn thấy chị ham quậy phá, chơi game “thủng” đêm ngày.
Chứ em có thấy chị lo công việc đâu. Sau chuyến du học, chị thật sự thay
tâm đổi tính rồi ư? Nếu vậy, nhà mình lo gì thua công ty Phương Đông.
Ái Ngọc, con gái của chú út lên tiếng châm chích.
Mẫn Chi thản nhiên:
– Mình là con người mà em. Con gái chơi bao nhiêu đó đủ “bưa” rồi, giờ
đến lúc phải giơ vai gánh đỡ gánh nặng cho bà, cho ba mẹ chứ.
– Nói miệng ai nói cũng được, vấn đề là kết quả kìa.
Bà Lan gắt nhẹ:
– Ái Ngọc, cháu có thôi ngai cái tính bơi móc đó đi không. Đừng quên là
cháu đã hứa gì với nội đấy.
Ái Ngọc vội lí nhí:
– Cháu xin lỗi, tại cháu bị cuộc thi thời trang ám ảnh. Chị Mẫn Chi chắc
hẳn chị đã có chuẩn bị. Chị mau cho mọi người biết ý tưởng của chị đi.
Mẫn Chi lập lờ:
– Chuyện này, chị sao qua được “cửa ải” đầy kinh nghiệm như em. Theo
chị, chúng ta mỗi người trình bày một ý tưởng riêng mình. Sau đó, hãy tìm
ra những nét độc đáo. Cháu nói thế đúng không nội?
Bà Lan âm trầm:
– Ừ! Cuộc họp gia đình hôm nay, chúng ta làm theo gợi ý của Mẫn Chi đi.
Ái Liên mẹ của Ái Ngọc ngọt giọng:
– Thưa mẹ! Chúng ta cạnh tranh chỉ với một Phương Đông hay sao ạ?
Bà Lan nói:
– Không! Đây là cuộc thi thời trang mang tính chất quốc tế trong khu vực.
Chúng ta phải đối đầu với mười sáu công ty thời trang tầm cỡ để chọn ra
một công ty có sức thu hút khách hàng nhất. Mẹ không biết thực lực của
các công ty khác, nhưng đối đầu cùng Phương Đông đã là một khó khăn rất
lớn đấy.
Bà Ái Liên vẫn ngọt ngào:
– Nhưng cộng ty Phương Đông vẫn do bà Nam Phương điều hành. Bà
Phương chả phải rất muốn Mẫn Chi của chúng ta trở thành con dâu nhà họ
Trần hay sao?