Bà Lan chau mày:
– Làm kinh doanh, đừng bao giờ để lẫn lộn chữ tình cảm vào công việc,
nếu không sẽ gánh thất bại. Mẫn Chi, tuy nhiên nội vẫn muốn hỏi cháu một
câu.
Dạo này cháu có gặp Vĩnh Hoàng không?
Mẫn Chi so vai:
– Cách đây hai ngày, cháu có gặp ảnh.
Bà Lan nhướng mắt:
– Ở đâu? Cậu ta thế nào?
– Nội hỏi kỳ quá à. Cháu vô tình gặp anh ta trong nhà sách.. Mẫn Chi
ngừng lời, cô đã thấy nụ cười mỉa mai của cô em họ. Bà Lan vô tình:
– Cậu ta không mời cháu đi uống nước à?
Cắn nhẹ vành môi. Mẫn Chi thản nhiên:
– Vĩnh Hoàng có mời cháu uống cà phê, nhưng cháu từ chối.
– Có hãy nói chứ đừng đề cao mình.
Ái Ngọc chảnh chẹ:
Bà Lan nạt đùa:
– Ngọc! Cháu nghĩ cháu đang nói chuvện với bạn của cháu à? Mẫn Chi!
Đâu phải dễ dàng được cậu Hoàng mời, tại sao cháu lại từ chối?
Mẫn Chi nhỏ nhẹ:
– Thưa nội? Tại lúc dó cháu kẹt cuộc hẹn với một người bạn. Nội vẫn dạy
cháu phải biết đặt công việc lên trên hết. Cháu không dám hủy cuộc hẹn nội
à.
Bởi đó là người tạo mẫu Hồng Hoa.
Bà Ái Liên nhạt giọng:
– Hồng Hoa! Nhà tạo mẫu nổi tiếng khắp đất Bắc từ những năm đầu thập
niên 90. Cháu không tự đề cao bản thân chứ? Bà ta đâu thuộc loại người dễ
dãi.
Mẫn Chi bình thản:
– Đúng là bà Hồng Hoa không tùy tiện trước các cuộc hẹn làm ăn, nhất là
đối với loại người còn hôi mùi sữa như cháu. Cháu học chung con gái út
của bà ấy dạo qua Pháp nên mới được may mắn hơn người thôi ạ.