- Người đó bây giờ như thế nào rồi bà?
- Bây giờ nó đã là ông chủ rồi cậu Khôi Nguyên. Tính tình cũng thay đổi
hẳn. Từ một đứa trẻ hư hỏng, nó trở thành một người đàn ông thành đạt, ăn
nói rất lễ phép, và đặc biệt tốt bụng. Cách đây mười năm bà có gặp lại thằng
Hoài Phong, nó có hỏi thăm bà:
“Ở với ông cháu - ông Trịnh Vỹ - lâu vậy, cô có biết bên họ bà cháu - vợ
đã mất của ông Trịnh Vỹ - có người bà con nào không? Cháu muốn tìm lại
họ hàng để giúp đỡ những ai có hoàn cảnh khó khăn.”
Ôi, khỏi phải nói bà bất ngờ như thế nào. Không ngờ, cuộc sống đã biến
nó trở thành một người tốt như vậy đó.
Nghĩ lại bà thấy cũng hợp lý. Bên trong con người thằng Hoài Phong
còn có những mặt thiện. Bà nhớ có lần, lúc đó, bà đang nấu ăn cho cả nhà,
thằng Hoài Phong đi chơi về, trên tay nó cầm một chai nước ngọt
numberone, cậu đưa cho bà và nói:
“Cô uống đi, cho cô đấy!”
Nó thường lấy tiền cô Hoàng Lan cho, để đi mua bánh nướng tai heo, và
lần nào nó cũng mang cho bà một ít.
Có hôm bà bị bệnh nằm liệt giường. Hoài Phong đã đút từng thìa nước
đường cho bà uống, nó còn đi đổ thau nước ói cho bà nữa.
Con người của nó là vậy, thế nên bà mới nói: “Giang sơn dễ đổi bản tính
khó dời” không phải bao giờ cũng đúng.
- Ngoài những chuyện liên quan đến cậu Hoài Phong, còn có chuyện nào
khác liên quan đến cô Hoàng Lan không ạ?