Gió rú lên từng cơn mang làn hơi nước bạc vào những bụi cây rậm rạp.
Đường trơn trượt rất khó đi. Khổ nỗi phải leo lên dốc mới thật khổ sở.
Khó khăn lắm tụi em mới đến được khúc quanh (nơi có cái am thờ màu
đỏ gạch)
Một cảm giác rùng rợn xuyên qua người em. Em liếc nhìn cái am thờ,
sau đó quay mặt đi chỗ khác.
Khôi Nguyên nắm tay em dắt qua cái am, chưa được mười bước thì(...)
Đúng là trời xui đất khiến, em ngoái đầu lại nhìn.
Một tia chớp giật, làm bầu trời bỗng chốc lóe sáng; thứ ánh sáng nhợt
nhạt.
Em rùng mình, tóc gáy dựng đứng; em thấy rất rõ: một người con gái
mặc áo dài trắng, mái tóc thường thượt u huyền chảy xuống đến tận chân
đất. Người con gái ngồi trên cái am thờ, cô ấy đang chải tóc.
Em kinh hãi giật tay Khôi Nguyên liên tục.
Khôi Nguyên thấy lạ mới quay lại hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Tôi...tôi vừa thấy...thấy ma. - Em nói run rẩy.
- Ở đâu?
- Đằng sau lưng, chỗ cái am.
Em trả lời Khôi Nguyên nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước, không dám
ngoái đầu lại.