- Ngọc Diệp cô không bị làm sao chứ?
Khôi Nguyên hỏi. Nước mưa làm khuôn mặt ảnh ướt đẫm. Xui xẻo cho
tụi em là không có đèn pin nên chỉ còn biết cách mò mẩn trong đêm tối, nếu
có may mắn chút nào đó thì là nhờ trời có sớm chớp nên còn thấy thấp
thoáng bóng dáng con đường.
- A, hình như tôi bị trật khớp gối rồi. - Em rên siết.
- Không phải vậy chứ! - Khôi Nguyên lo lắng.
- Tôi cũng không biết nữa.
- Cô có đi được nữa không?
- Tôi sẽ cố gắng. - Em nói gượng gạo.
- Thôi được rồi, cô ngồi lên để tôi cõng.
Khôi Nguyên nhanh chóng đỡ em dậy. Dìu em tựa vào lưng anh ấy, rồi
cứ thế cõng em đi một chặng đường đầy gian khổ về đến căn nhà.
---
Khôi Nguyên đặt em ngồi dưới nền nhà ốp gạch men, tư thế dựa lưng
vào tường. Ảnh nhanh chóng xắn ống quần em lên kiểm tra vết thương.
Khôi Nguyên nắn chân em, khám thử khớp gối xem có bị trặc hay
không.
Quái lạ, lúc đó em chẳng thèm quan tâm đến bản thân mình nữa; em cứ
ngồi lặng ngắm bộ dạng lo lắng của anh ấy vì một người con gái yếu đuối
như em.
- Bị trật khớp rồi nhỉ?