- Hừ, chỉ bị trầy xướt nhẹ thôi.
Khôi Nguyên xắn ống quần em xuống, chắc anh ấy rất vui, mặc dù
gương mặt không hề tỏ ra biểu hiện như vậy; nhưng em cảm nhận được.
- Vậy là tôi có thể đi lại được hay sao?
- Cô cứ thử xem sẽ biết.
Em liền đứng lên, không mấy khó khăn đã đi lại được bình thường; dù
có hơi đau rát ở đầu gối nhưng xem ra mọi thứ đều ổn.
- Rõ ràng là cô chẳng bị gì nghiêm trọng cả, vậy mà cứ làm quá lên. Còn
hành tôi phải vác theo cô nặng như bao xi măng vậy; đúng là kiếp trước tôi
nợ cô thật rồi.
- Hi hi, anh nói đúng á. Vì nợ tôi cho nên lo mà phục vụ tôi cho tốt vào
mà xóa nợ.
Em trêu anh ấy.
- Tôi có lời khuyên cho cô đấy!
- Nói xem nào?
Em nhướng mày hỏi ảnh.
- Giảm cân đi thôi. Đà này, không chóng thì chầy, cô sẽ thành heo đấy.
Khôi Nguyên nói. Gương mặt anh ấy tỉnh như ruồi.
- A, anh dám…
Em chau miệng bực bội.
- Đồ vô duyên, có biết nói chuyện với phụ nữ đó là điều tối kị không hả?