buổi tối lần đầu tiên đến thắp nhang cho cô Hoàng Lan. Cảm động khi ảnh
làm thức ăn để dành cho em, rồi buồn cười nhất là lúc ảnh bị té cây mận.
Nét mặt lạnh như tiền của ảnh, trí thông minh, tính cách mạnh mẽ, quả
quyết của Khôi Nguyên…tất cả đều làm em thích thú. Gần đây nhất là…
phải vậy, mới chiều đây thôi, ảnh đã hôn em…hôn khá lâu. Cảm giác hai bờ
môi khóa chặt lấy nhau thật là…khó mà diễn tả được… áp mặt trên lưng
ảnh mới thật ấm áp, cảm thấy mình được bảo vệ, che chở. Nghĩ về ảnh em
mỉm cười lúc nào chẳng biết; em chợt nhận ra mình đã bắt đầu thích ảnh
mất rồi, thích mất rồi phải làm sao đây? Em không thể thổ lộ tình cảm của
mình cho ảnh biết được. Làm như vậy cả phần em và ảnh sẽ rất khó xử; thôi
thì cứ để mọi thứ tự nhiên.
Em đứng dậy, mở cửa phòng ra xem ảnh đã đi ngủ chưa. Thấy cửa
phòng còn mở toang, thế chắc là chưa ngủ rồi.
Em đi xuống nhà bếp rót ly nước ấm uống cho dễ ngủ thì thấy chàng
thám tử đẹp trai, đang nằm trên ghế sofa, hai mắt lim dim.
Khôi Nguyên đang nằm nghe nhạc. Anh ấy bị nghiện nhạc cổ điển, đặc
biệt là những tác phẩm của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức: Richard
Wagner.
Em biết ý, nên không làm phiền anh ấy, đi rón rén, nhẹ nhàng xuống
bếp, rót nước uống; rồi khẽ khàng lên lại phòng mình.
---
Em trằn trọc không thể vào giấc ngủ được.
Trong ánh đèn mờ mờ, em nằm ở tư thế nghiêng người về bên trái; mắt
nhìn qua ô cửa sổ có rèm che màu tím.
“Tách”