Bộ mặt đó không thể lẫn đi đâu được, mái tóc uốn lọn, đôi môi đỏ dày
cộm với hàm răng đen sì. Mái tóc huyền bóng mỡ chụp lên cái đầu thô kệch
trắng bợt như người chết đuối.
- Á... á... á... á...
---
- Ngọc Diệp! Ngọc Diệp! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi(…)
Em nghe tiếng gọi của Khôi Nguyên bên tai.
Em cố thoát ra khỏi cơn ác mộng nhưng không thể.
Có một sức mạnh nào đó níu em lại, không cho em tỉnh giấc.
Em ý thức được rất rõ mình đang bị bóng đè, nhưng không cách nào tỉnh
dậy được.
Em cảm thấy khó thở, mệt mỏi vô cùng, tay chân bủn rủn, người em "lả"
đi như thể vừa mất nhiều máu. Em kiệt sức! Bất lực.
Lần cuối cùng, em gắng sức, gồng mình, nghiến răng, vùng thật mạnh.
- “A. a a a(...)”
Em mở mắt, ngồi bật dậy thở lấy sức.
Khôi Nguyên nắm lấy vai em.
- Ngọc Diệp, cô bị làm sao vậy?
Ngay lập tức em ôm lấy Khôi Nguyên, áp mặt vào ngực anh ấy, run bần
bật.
Khôi Nguyên vuốt tóc em, dỗ dành: