Không biết em đã thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ em đã ngủ say trong lòng
Khôi Nguyên, để anh ấy phải đặt em nằm xuống giường, rồi kéo chăn đắp
lại cho em.
Em nhìn trên giường ngủ của mình có hai tấm chăn và hai cái gối bông.
Chứng tỏ đêm qua Khôi Nguyên đã ở cùng phòng để canh chừng giấc ngủ
cho em.
Em uể oải bước xuống nhà dưới.
Khôi Nguyên đang ngồi trên ghế sofa loay hoay với cây bút và quyển sổ
tay. Trên cái gạc tàn thuốc là điếu xì gà đang cháy.
Nghe tiếng động, Khôi Nguyên tạm ngừng viết, ảnh ngước mặt nhìn lên
bậc thang; nơi em đang đứng dụi mắt.
- Ngọc Diệp, cô đã dậy rồi. Hãy đánh răng, rửa mặt, sau đó dùng buổi
điểm tâm; tôi đã chuẩn bị tất cả cho cô rồi đấy.
- Anh dậy từ lúc nào vậy?
Em hỏi, bộ dạng em lúc đó rất mệt mỏi.
- Từ lúc sớm kia, tôi có thói quen thức dậy trước lúc mặt trời mọc.
- Ờ,
- Cô vẫn thấy mệt trong người à?
- Đêm qua xảy ra nhiều chuyện quá. Người tôi đuối kinh khủng.
- Không sao đâu, lát nữa khi đồng hồ sinh học đã ổn định lại, cô sẽ thấy
thoải mái hơn.
- Cám ơn anh!