.... “bịch”
... “bịch”
... “bịch”
Lờ mờ, cho đến rõ dần... rõ dần...
Dưới ánh trăng u huyền, lạnh lẽo em nhìn thấy một cái bóng trắng cao
lêu nghêu ngồi trên cái am thờ.
Một cô gái mặc áo dài trắng, tóc dài đen bóng, độ bóng của mái tóc ghê
lắm! Nó làm người ta phải chết đứng.
Mái tóc không che giấu được khuôn mặt bợt bạt, đôi môi khô khốc, và
hai vệt mắt sắc như dao.
Em chỉ thấy người con gái đó có phần thân trên – từ gối cho tới đầu - cô
ta bị cụt hai chân.
Những cơn run lạnh trong người em nổi lên từng đợt, em nghĩ trong đầu:
“Đó là ma... là ma... là ma...”
Em khó khăn bước qua người đàn bà đó, vờ như mình không thấy gì,
miệng liên tục niệm: A Di Đà Phật...
Em đứng khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi đằng sau lưng mình:
- Em ơi, lại đây chơi với chị. - Một giọng nói rùng rợn và quái dị nhất
mà em từng nghe thấy, âm vực của giọng nói cao lạnh khủng khiếp, đó là
giọng của ma, chỉ có ma mới nói "rỏng rỏng" như vậy.
Em sợ ma nữ sẽ bắt lấy em từ phía sau nếu em bỏ chạy. Em bắt đầu thấy
hoa mắt chóng mặt, muốn nôn mửa.