Trời vẫn ánh trăng kỳ dị.
Trên đường về em rất sợ ý nghĩ phải ở lại căn nhà quạnh quẽ đó qua hết
đêm. Nhưng không biết phải làm sao, chẳng lẽ, lại đi nói với Bác Sánh - ba
của Ý Nhi - là em sợ ma, không dám về nhà. Rồi em tự thuyết phục mình
đã quá nhạy cảm, thực tế em đã gặp ma quỷ gì đâu, chẳng qua là do tâm lý
bất ổn nên mới sinh ra lo sợ ngu ngốc vậy thôi. Ngày mai mọi thứ sẽ lại đâu
vào đó, khi thần kinh của em đã ổn định trở lại.
Bác Sánh đưa em về đến con đường đất, dẫn lên đồi trà. Bác cho xe
dừng lại, quay lui nói với em:
- Con về ngủ một chút đi, mai còn có sức để đi làm. Bác nghe Ý Nhi nói
ngày mai có thanh tra sở xuống kiểm tra.
- Dạ, cám ơn bác đã giúp con, đêm hôm lại làm phiền giấc ngủ của bác
vậy con ngại lắm ạ!
- Có gì đâu con, gặp khó khăn gì cứ gọi cho Ý Nhi, giúp được gì bác sẽ
giúp, đừng ngại. - Bác Sánh cười rất thoải mái, em ước được giống như bác
lúc này, vô ưu, vô lo. Không giống như em, người đang lạnh tái đi vì sợ
phải trở lại căn nhà heo hút đó.
- Dạ. - Em cúi đầu đáp lời Bác Sánh. Bác còn nói gì đó nữa mà em
không nghe rõ. Hình như là chào tạm biệt em để về thì phải.
Con đường đất dẫn lên đồi trà không thể đi xe máy vào đêm hôm, vì rất
nguy hiểm, người ta đã đặt biển cảnh báo, nếu sơ sẩy có thể bị rơi xuống hố
ngay. Lúc đến chở em đi cấp cứu, bác Sánh và Ý Nhi phải bỏ xe lại phía
dưới rồi đi bộ lên.
Em vừa định mở miệng nhờ Bác Sánh đưa đi một đoạn cho đỡ sợ, cũng
vừa lúc bác nổ máy cho xe chạy đi đón Ý Nhi đang ngồi chờ ở trạm xá.