Nhưng, căn nhà cổ kính được chào với một cái giá khá “đặc biệt” nên
em đã gật đầu đồng ý. Vì nhìn chung căn nhà đẹp, rộng rãi, thoáng mát; đáp
ứng được tiêu chuẩn cần thiết cho việc sinh hoạt, ăn ở. Chỉ hơi khổ một
chút trong việc đi lại; và đôi lúc bất an vì lo sợ có kẻ trộm đột nhập.
Căn nhà nằm trên một đồi trà, có con đường đất dẫn lên. Từ cửa sổ lầu
hai có thể nhìn được bao quát cảnh vật bên dưới là hồ nước lớn, cụm dân cư
nhà cửa mọc san sát nhau, tiếng chó sủa văng vẳng vọng về yếu ớt, những
ánh đèn nhập nhoạng xa xa, dãi ánh trăng trên đồi trà quyện với bóng đêm
đặc quánh làm nên không gian u huyền lạnh ngắt. Bất giác em rùng rợn
trong người, tóc gáy dựng lên và da gà bắt đầu nổi hột.
Em nhìn quanh căn phòng thắp đèn ngủ mờ mờ.
“Tích tắc”
“Choang”
Em giật bắn mình, đánh rơi cái ly đang cầm trên tay.
Em thở ra một hơi dài, đưa tay lên vuốt ngực.
Vừa rồi là tiếng đồng hồ treo tường báo hiệu đã 12 h đêm.
Đồng hồ báo hiệu là một hiện tượng rất bình thường, nhưng không hiểu
sao đêm hôm đó em rất sợ, đầu óc em rơi vào trạng thái liên tưởng hoang
mang. Bất cứ một chuyển động nhẹ nào từ bên ngoài cũng làm em bất an lo
lắng.
Em ý thức được hoàn cảnh của mình lúc đó, một cô gái chân yếu tay
mềm trong căn nhà cô quạnh tách biệt hoàn toàn với khu dân cư.
Em dùng ý chí để khắc phục nỗi sợ hãi, cố xóa đi trong đầu những tưởng
tượng ghê rợn.