Ánh trăng đêm đó không mang nét thơ mộng đẹp đẽ, trái lại nó mang nét
âm u, lạnh lẽo, rùng rợn.
Vô thức thôi thúc em phải làm một việc gì đó để lấp đi nỗi sợ, và em cúi
xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ nằm vung vãi trên sàn nhà.
- Á! - Em rít lên.
Do quá vội vã hấp tấp, em bị một mảnh thủy tinh vỡ cứa đứt tay, máu
chảy tràn ra với tốc độ nhanh không thể tưởng. Hoảng quá! Em luồn tay
vào bụng, bọc ngón tay đang bị thương lại bằng chính lớp vải từ chiếc áo
thun màu trắng em đang mặc trên người.
- Khốn kiếp! - Em nghiến răng, vừa đau nhức, vừa tức giận, pha lẫn sợ
hãi. Vết thương cứ chảy máu không cầm được.
Em sợ không dám mở vết thương ra nhìn, chỉ thấy máu thấm ra ướt sũng
chiếc áo thun.
Không thể cứ để vậy được, em nhanh chóng gọi điện thoại di động cho
nhỏ Ý Nhi - là đồng nghiệp của em - đến giúp đỡ.
Vì đã hơn 12h rồi, nên gọi mãi mà Ý Nhi không bắt máy, chắc là đang
ngủ say. Em cố gọi thêm vài lần nữa, đến lần thứ tư thì nhỏ nghe máy.
Nhận được điện thoại em cầu cứu, Ý Nhi rất lo lắng, gọi ba của Ý Nhi
dậy, khẩn trương chạy qua nhà giúp em.
Em được chở đến trạm xá, được bác sĩ khám, mới biết vết thương rất sâu
phải tiêm thuốc tê, thuốc cầm máu rồi may lại hẳn hoi. Bây giờ em mới tạm
thở phào nhẹ nhõm.
Bác Sánh - ba của Ý Nhi - chở em về, bỏ lại Ý Nhi ở trạm xá.
Đã 1 h 30’