- Nó luôn trong tâm trạng bất an lo lắng, ăn ngủ không yên. Nó kể cho
cô nghe những cơn ác mộng kinh hoàng và muốn cô mời thầy cúng. Cũng
tại cô tất cả, nếu cô không vô tâm bỏ mặc nó, thì nó đã không bỏ cô lại mà
đi rồi.
Cô Thúy rưng rưng nước mắt.
- Đó không phải lỗi của cô, cô đừng tự dằn vặt mình như vậy Kiều Oanh
sẽ buồn lắm! Nếu cô thương con gái mình thì phải vượt qua mọi nỗi đau,
sống khỏe và an lạc mới phải chứ!
Mình động viên, khuyên nhủ cô ấy.
- Cám ơn cháu, Ngọc Diệp!
Cô Thúy dụi nước mắt, cố gắng bình tâm lại.
- Kiều Oanh là người rất lạc quan, cho đến khi cô ấy gặp phải những cơn
ác mộng thì tinh thần bị suy sụp hoàn toàn. Nhưng ngoài nguyên nhân đó ra
thì cô Thúy có phát hiện gì khác không? Ý cháu là những áp lực từ cuộc
sống, gia đình hay thậm chí là từ bạn trai chẳng hạn?
Khôi Nguyên tiếp tục lần tìm manh mối.
- Ngoài những cơn ác mộng ra, không có áp lực nào từ gia đình, bạn bè,
công việc, hay xã hội. Trước khi mất khoảng 2 tháng nó còn đang hẹn hò
với một người con trai; nó còn khoe với cô về anh chàng đó nhiều lắm. Nào
là anh ấy rất đẹp trai phong độ, lại tài giỏi và giao tiếp tốt…
Khôi Nguyên tỏ ra đặc biệt quan tâm đến thông tin vừa rồi. Đang ngồi
yên lành trên cái ghế mây, ảnh bổng chồm người về phía trước.
- Kiều Oanh đã hẹn hò với bạn trai, trước khi mất hai tháng ư? Vậy
người con trai đó là ai? Đang làm gì? Cô Thúy có biết không ạ?