- Thời gian đó nó có nói với vợ chồng cô: “Ba mẹ chuẩn bị tinh thần đi,
con sắp đem con rể tương lai về ra mắt ba mẹ rồi đấy!” Cô và chú rất tò mò
muốn biết cậu đó là người như thế nào nên cũng hối thúc nó đem về cho cả
nhà xem mặt. Cuối cùng con rể cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, mà con mình
đã bạc mệnh rồi.
Ánh mắt Cô Thúy buồn bã.
- Vậy là, đám tang Kiều Oanh, người con trai đó không đến viếng ạ?
Mình hỏi.
- Không cháu à!
Mắt cô Thúy cụp xuống vì thương cảm cho con.
- Sao lại có những con người vô tình đến thế nhỉ? Người ta hay nói:
nghĩa tử là nghĩa tận còn gì.
Mình cảm thấy bức xúc.
- Chắc cậu ta lo làm ăn quá(!) nên người yêu của mình chết lúc nào cũng
chẳng biết luôn.
Cô Thúy mỉm cười chua cay.
- Cô có biết chút gì về lai lịch của anh ta không?
Khôi Nguyên tiếp tục điều tra.
- Có lần cô nghe Kiều Oanh khoe cậu ta là giám đốc của một thẩm mỹ
viện làm ăn rất phát đạt. Thông tin về cậu ta chỉ có bấy nhiêu đó thôi.
Không ngờ một người lạc quan như Kiều Oanh lại quyết định như vậy.
Mình cũng buồn thay cho cô ấy. Gặp mình thì dẫu trời có sụp xuống đè lên