Cô Thúy trả lời, vẻ mặt toát lên nỗi sợ sệt.
- Có chuyện như vậy ư, rồi công an họ đã vào cuộc điều tra chưa?
Mình thấy Khôi Nguyên có hơi chau mày, điều đó chứng tỏ anh ấy đang
rất phấn khích trước thông tin vừa rồi cô Thúy cung cấp.
- Rồi, họ đã điều tra. Nhưng vô ích, những người bị mất tích đó đến nay
không biết đã tìm được chưa(?)
- Nó đã xảy ra lâu chưa ạ?
- Cô không nhớ rõ chính xác thời gian. Đó là, còn chưa kể đến những
chuyện khủng khiếp khác liên quan đến ngôi nhà ma đó.
- Có những chuyện khủng khiếp nữa sao?
Mình tái người khi nghe cô Thúy nói.
- Đó là những trường hợp thuê căn nhà, ở một thời gian, người thì tai
nạn chết, người thì bị bệnh điên. Theo như lời kể của cư dân sống bên kia
đồi trà, đã có nhiều người ở đó nhìn thấy một bóng ma đi vất vưởng bên
này (trên đồi trà), người ta đồn rằng: đó là bóng ma của Hoàng Lan, vì hồi
đó Hoàng Lan đã treo cổ tự tử ở cây đa vốn dĩ đã có rất nhiều câu chuyện
ma quỷ đồn thổi.
Không biết Khôi Nguyên nghĩ gì trong đầu, riêng mình tin chắc những
điều đó là sự thật. Vì mình đã tận mắt nhìn thấy cái bóng trắng trong đêm
mưa tầm tả hôm rồi. Mình không phải đang bị ảo giác, mà đó là hiện thực.
- Kiều Oanh kể lại cho cô nghe những cơn ác mộng của mình ra sao ạ?
Khôi Nguyên tìm kiếm thêm thông tin quý giá.