cậu Thế Anh nên thường hay đặt điều nói xấu, ly gián tình cảm giữa cậu
Thế Anh và ông Trịnh Vỹ. Nhưng thằng nhóc đó đã không bao giờ đạt được
ý đồ của nó, vì ông Trịnh Vỹ thừa biết tâm địa hiểm độc của nó.
- Thế ông Phước Tuệ không tìm đến hả bà?
Mình hỏi.
- Có mấy lần, nhưng đều bị ông Trịnh Vỹ đe dọa.
“Nếu anh không muốn ngồi tù về tội bạo hành gia đình, và cố ý giết
người thì hãy câm miệng lại và biến đi trước khi tôi gọi công an.”
- Theo cháu đoán, thì đã có chuyện xảy ra trong gia đình ông Trịnh Vỹ.
Vì câu chuyện mà bà đang kể hẳn không đơn giản như vậy thôi đâu.
- Ông Trịnh Vỹ rất mến cậu Thế Anh. Có lần bà nghe được cuộc trò
chuyện giữa hai người họ. Ông Trịnh Vỹ nói:
“Cháu phải cố gắng học hành cho thật tốt, thi đậu đại học. Sau này cháu
phải thành đạt, để còn lo cho mẹ cháu nữa. Có thiếu thốn hay khó khăn gì
bác sẽ giúp cho, cháu cứ yên tâm không phải lo nghĩ. Bác là bác của cháu,
nên cháu không phải ngại gì cả.”
“Dạ, cám ơn bác Vỹ đã đùm bọc, cưu mang mẹ con cháu. Cháu sẽ luôn
ghi nhớ lời dạy của bác. Cháu nhất định sẽ thành công.”
“Tốt, đàn ông, con trai phải vậy chứ!”
---
Bà Hiền tiếp tục kể:
- Lòng yêu mến, quý trọng của ông Trịnh Vỹ dành cho cậu Thế Anh lại
lớn hơn sau một "tai nạn".