Hai cô cậu ấy cứ thế vào nhà; có biết đâu bà Thùy Dung đã có âm mưu
từ trước chỉ chờ có cơ hội là thực hiện ngay.
Bà ta đợi cho hai cô, cậu ấy vào nhà mới lén lút chốt cổng lại. Rồi lẻn ra
sau nhà mở cửa cho con Rott - con chó dữ tợn nhất từ trước đến giờ bà
được biết.
- Hả? Con Rott mà bà Thùy Dung định thả ra cắn anh Nguyên đó sao?
- Con đó là Rott con, cô Ngọc Diệp à! Con hồi đó là Rott cha.
- Đừng nói là...
Khôi Nguyên chau đôi mày, anh ấy đang tưởng tượng cái cảnh rùng rợn
đã xảy ra cách đây 20 năm về trước.
- Thật là độc ác. Mụ điên đó đã xịt con chó cắn cô Hoàng Lan. Mụ căm
ghét cô Hoàng Lan đến tận xương tủy.
Cũng may cô ấy nhờ có cậu Thế Anh.
Khi thấy con quái vật chồm tới định cắn xé cô Hoàng Lan, cậu ấy đã bất
chấp nguy hiểm đẩy cô Hoàng Lan ra, rồi lao vào ôm chặt lấy con Rott vật
xuống nền đất, tay cậu ấy đấm túi bụi vào đầu con chó dại.
Con Rott đó là thứ quái vật bẩm sinh, nó cào cấu, cắn xé cậu Thế Anh
tơi tả.
Cô Hoàng Lan khóc lóc, la hét. Van xin bà Thùy Dung:
“Cô hãy nói nó dừng lại đi! Con van cô mà...van cô mà. Hu hu hu.”
Bà Thùy Dung thích thú cười nói:
“Để nó xé xác xong thằng đó, là đến phiên mày đấy!”