Nhưng bà ấy đã tính sót nước. Con Rott không phải là kẻ bất bại. Trước
bản năng sinh tồn dẻo dai và lì lợm, của cậu Thế Anh - một con người bằng
xương bằng thịt nặng không quá 60 cân, đã đánh cho con chó hung dữ -
công cụ của bà Thùy Dung - bị mù một con mắt. Con Rott ăng ẳng bỏ chạy
lấy mạng.
Cậu Thế Anh khi đó đã bầm dập, nhưng vẫn gắng sức đứng thẳng dậy,
chỉ tay vào mặt bà Thùy Dung cảnh cáo:
“Lần này là nó, lần sau sẽ là bà, nếu còn dám đụng đến một sợi tóc của
Hoàng Lan.”
Con mụ điên sợ xanh máu mặt, từ đó không còn dám lén phén, hay có
mưu đồ xấu xa gì với cô Hoàng Lan nữa.
- Phải vậy chứ!
Mình thốt lên. Rất nể phục lòng can đảm phi thường của Thế Anh. Và
hả hê khi bà Thùy Dung bị một vố đau.
- Nhưng lần đó cậu Thế Anh cũng bị thương rất nặng. Phải nằm bệnh
viện điều trị gần một tháng mới khỏi.
Bà Hiền nhớ lại chuyện cũ, lòng bà cũng se thắt lại vì thấy thương và tội
cho Thế Anh. Lại càng căm phẫn trước tâm địa độc ác của bà Thùy Dung.
- Bà có biết lý do nào bà Thùy Dung lại ghét cô Hoàng Lan vậy không?
Khôi Nguyên tiếp tục lần tìm manh mối.
- Bà nghĩ là do cô Hoàng Lan đã dành hết tình thương của ông Trịnh Vỹ
trước đây vốn là dành cho bà ta. Kể từ ngày ông Trịnh Vỹ lấy vợ, vợ mất
sớm, thêm cảnh gà trống nuôi con, ông ấy rất thương cô Hoàng Lan. Bao
nhiêu tình yêu thương dành cho vợ nay chuyển hết sang cô con gái xinh đẹp