như hoa. Thực ra, không phải ông Trịnh Vỹ yêu con mà bỏ em. Tất cả đều
là do đầu óc bệnh hoạn của bà Thùy Dung mà ra; bà ta ích kỷ một cách rất
nhỏ nhen ti tiện, kết hợp với sự độc ác tàn nhẫn của một kẻ mắc bệnh tâm
thần.
- Sau sự việc đó, chắc ông Trịnh Vỹ rất biết ơn cậu Thế Anh bà nhỉ!
Mình nói.
- Tất nhiên rồi. Ông ấy từ đầu đã rất yêu mến cậu ấy; nay lại thêm
chuyện bảo vệ cô Hoàng Lan mà không ngại nguy hiểm đến tính mạng của
mình, lại thấy rõ hơn được nhân phẩm cao quý của cậu Thế Anh.
Nhưng...
Cuộc đời thật quái quỷ, không phải lúc nào cũng xuôi theo chiều gió.
Tâm tính của con người cũng chẳng khác gì "quê hương hai mùa mưa
nắng".
Đó là lần đầu tiên bà thực sự không hài lòng về cách ứng xử của ông
Trịnh Vỹ.
Dù có quan tâm đến con gái mình nhiều lắm đi nữa, thì ông ấy cũng
không nên làm vậy.
Bà Hiền lắc đầu, thở ra ngán ngẩm.
- Không lẽ ông Trịnh Vỹ lại mắng cậu Thế Anh vì dắt theo cô Hoàng
Lan xuống nhà bà Thùy Dung ạ? - Mình tò mò.
- Không phải vậy đâu cô Ngọc Diệp. Đó là chuyện xảy ra sau hai tháng
kể từ ngày cậu Thế Anh vật lộn với con Rott để bảo vệ che chở cho cô
Hoàng Lan.