Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như cô Hoàng Lan không vì hành
động quả cảm đó của cậu Thế Anh mà đâm ra có “tình cảm sâu đậm” với
cậu ấy.
Hai cô cậu ấy thời gian trước đã rất mến nhau rồi. Nay mối quan hệ tình
cảm lại tiến thêm một bước lớn. Họ thường xuyên lén ông Trịnh Vỹ và bà
Thủy Tiên để hẹn hò với nhau. Cô cậu ấy thường vào rừng hái nấm; rời
khỏi nhà đem theo sách vở lên đồi thông reo học bài; đi câu cá; leo núi, lội
suối, xem phim ở rạp, đi nghe nhạc... thôi thì đủ các kiểu hẹn hò lãng mạn.
Có lần, bà vô tình bắt gặp cô cậu ấy ở bên nhau; lần đó bà qua bên kia
đồi trà tìm một ít cây cỏ mực về làm thuốc. Đôi trai gái ngồi sát bên nhau
tâm sự đủ chuyện trên đời. Cô Hoàng Lan tựa đầu vào vai cậu Thế Anh,
còn cậu Thế Anh trên tay cầm một cuộn chỉ; họ đang thả diều. Bà nhìn thấy
một con diều bướm màu hồng, bay phần phật giữa nền trời xanh thẳm.
Thế Anh là một người yêu lý tưởng. Cậu ấy rất tinh ý, nắm bắt và hiểu
được tâm tư tình cảm của cô Hoàng Lan. Biết cô Hoàng Lan thiếu thốn tình
cảm của một người mẹ, cậu ấy đã đóng tốt hai vai trò, vừa làm người yêu
vừa làm người mẹ giàu đức hy sinh của cô Hoàng Lan. Tính cách của cậu
ấy cũng na ná giống với bà Thanh Mai - người vợ quá cố của ông Trịnh Vỹ.
- Có lẽ điều đó là nguyên nhân chính khiến cô Hoàng Lan xem cậu ấy là
một nửa yêu thương của mình.
Có lần, cô Hoàng Lan nói với cậu Thế Anh:
“Em ước gì được lạc cõi thần tiên, có một dòng sông hiền hòa thơ mộng,
trăng sáng lung linh, mặt nước sóng sánh, chúng ta cùng ngồi trên lưng một
con thiên nga trắng muốt, xung quanh mình là những bông sen hồng đang
tỏa ánh lung linh…”
Thế Anh ghi nhớ ngay điều ước đó của cô Hoàng Lan.