Cảnh hồ nên thơ tĩnh mặc như một bức tranh sơn thủy,
Bao bọc quanh hồ là những bụi trúc vàng kẻ sọc xanh lơ,
Gió thổi nhè nhẹ vào những tán lá xanh xao, cảm giác mát rượi làn da
mặt.
Mùi hương đêm thoang thoảng đắm say lòng người.
Đêm đó, trăng rất tròn và sáng, bóng trăng in dưới mặt hồ sóng sánh,
khung cảnh huyền mơ.
Một tiên cảnh chỉ có trong giấc mộng hiện ra trước mắt cô Hoàng Lan.
Cậu Thế Anh đã dùng hết số tiền kiếm được từ việc khuân vác ở chợ
rau, thuê một con thuyền thiên nga có chân đạp, cậu ấy đã mua lông vịt
khâu lại với nhau thành từng chuỗi để trang trí có con thuyền.
Những trái banh nhựa màu hồng được cậu ấy cắt làm đôi, sau đó cắt lại
theo hình bông sen, ở giữa quả bóng có xốp và lò xo để gắn những ngọn
nến - làm thành đèn hoa đăng, thả trôi bồng bềnh giữa hồ.
Hai cô cậu ấy đã lên thuyền bơi ra giữa hồ. Thế Anh là một người đa tài,
cậu ấy thổi sáo rất hay, đặc biệt là thổi bài Lòng Mẹ của Y Vân. Trong cái
khung cảnh đẹp lãng mạn ấy vang lên tiếng sáo buồn man mác.
Ở nơi đây - trên đồi trà này - đã từng có hai người yêu nhau, một tình
yêu trong sáng lãng mạn thuần khiết lắm cô Ngọc Diệp à!
---
Mắt bà Hiền rưng rưng, bà đã khóc khi nhớ lại chuyện xưa.
Mình ngồi nín lặng, cả Khôi Nguyên cũng vậy. Tụi mình chờ đợi bà
Hiền kể tiếp cậu chuyện tình thật đẹp của đôi bạn trẻ ấy.