- Lần đó, ông Trịnh Vỹ phát hiện được. Mối quan hệ tình cảm của hai
người nhanh chóng bị phanh phui, một phần là bởi, thằng Hoài Phong đặt
điều thêm mắm thêm muối. Ông Trịnh Vỹ đã rất tức giận cậu Thế Anh. Ông
mắng, và cảnh cáo cậu ấy không được có những hành động tương tự như
vậy xảy ra nữa.
“Cậu làm ơn để cho nó học hành.”
Ông Trịnh Vỹ hầm hầm. Ông ấy rất ít khi thiếu hiểu chuyện như vậy,
thái độ của ông ấy lúc đó làm bà rất ngạc nhiên.
“Cháu xin lỗi bác!”
Cậu Thế Anh cúi đầu xấu hổ.
“Xin lỗi là xong hay sao? Lấy gì đảm bảo lần sau, cậu không có ý đồ với
con gái tôi nữa hả?”
“Nhưng cháu yêu Hoàng Lan, đó là tình cảm chân thật, mong bác hiểu
cho cháu.”
“Yêu cái gì mà yêu chứ hả? Tôi cấm tuyệt cậu từ nay không được gần
gũi với nó, thậm chí nói chuyện cũng không được. Nếu không làm được thì
tôi buộc phải để hai mẹ con cậu ra khỏi nhà này thôi.”
Ông Trịnh Vỹ nói, tay chân ông run lẩy bẩy, nét mặt của ông lúc đó
trông rất đau khổ dằn vặt.
- Lại là chuyện ngăn cản của cha mẹ, người thân. Phải chăng đó đã là số
phận của những cuộc tình đẹp. Sự việc đó cháu thấy có to tát gì đâu mà ông
Trịnh Vỹ lại làm quá lên như vậy, còn nói nặng với Thế Anh nữa chứ.
Chẳng phải ông ấy cũng rất yêu mến Thế Anh đó sao? Có một người như
vậy yêu con gái mình ông phải mừng mới đúng chứ? Hay chăng Hoài
Phong đã nói gì đó với ông Trịnh Vỹ ạ? - Mình hỏi lại bà Hiền.