Lúc em nghe được những âm thanh giống như tiếng ếch nhái bị một bàn
tay bóp nghẹt. Em ngoái đầu lại nhìn, thấy ngay một cảnh tượng kinh dị.
Ma nữ cao lêu nghêu treo cổ trên cành, mắt trợn trắng, lưỡi thè ra.
Thường thì, những cơn ác mộng như vậy qua đi, có để lại dư âm cũng
không đến mức đeo bám dai dẳng như trường hợp của em.
Có lẽ mọi chuyện quá kì quái nên mới khiến em bất an như vậy.
Chẳng là, sáng ngày hôm đó - sau giấc mơ gặp ma - em đến trường gặp
Ý Nhi, vừa gặp em là Ý Nhi đã than thở:
- Nè, chị nghịch ngợm lắm nhé! Hôm nay, em ngáp dài cũng vì chị đó.-
Ý Nhi vừa nói vừa ngáp.
Em rất đỗi ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi lại Ý Nhi:
- Ủa, chị đã làm gì hả?
- Còn phải hỏi, hơn 12 h đêm còn phá không cho người ta ngủ. - Ý Nhi
nói giọng ngái ngủ.
Em kinh ngạc, trống ngực bắt đầu thúc dồn dập, giọng run run nói với Ý
Nhi:
- Chị... đã... đã gọi... điện... cho em sao?
Trông thấy biểu hiện kỳ quặc của em, Ý Nhi cũng ngạc nhiên không
kém, nhỏ đáp lời em:
- Ơ, chị không nhớ gì thật à? Chị đã gọi cho em ba bốn cuộc điện thoại
vào giữa đêm, em nghe máy thì chị không trả lời, em tắt máy thì chị gọi lại.
Cứ như vậy làm em bị mất giấc ngủ, chị cũng biết rồi đó, em đang ngủ say
mà bị ai đánh thức là không thể ngủ lại được nữa.