Những gì Ý Nhi nói khiến em tái người, em kinh hoàng nghĩ lại giấc mơ
tối hôm qua, đúng là trong mơ em có gọi cho Ý Nhi, nhưng đó chỉ là giấc
mơ - bằng chứng là tay em không bị thương, không có cái ly trà nào bị vỡ
hết. Nhưng tại sao? Tại sao em có gọi điện thoại cho Ý Nhi mà em lại
không nhớ gì cả? Ý Nhi không thể nói gạt em được. Không. Không thể như
vậy...Không.
Đầu óc em bị xáo động, chất chứa rất nhiều điều bí ẩn, nghi hoặc và cả
nỗi sợ hãi kinh khiếp.
Cả ngày em không làm được gì, bị xâm xoàng chóng mặt, mệt mỏi kèm
theo triệu chứng muốn nôn mửa.
Sau hôm đó, em bị ốm nặng, phải xin phép hiệu trưởng cho nghỉ dưỡng
bệnh, khi nào bình phục sẽ đi làm trở lại.
Em không dám về lại căn nhà đó nữa nên đã nhờ Bác Sánh - ba của Ý
Nhi - tìm gấp cho một phòng trọ ở tạm ít hôm rồi tính tiếp.
Về lý do “dọn nhà đột xuất” em không nói sự thật cho Ý Nhi và bác
Sánh biết, vì không muốn họ xem em là một đứa yếu đuối. Thế nên em đã
nói dối rằng: "bà chủ cho thuê muốn đòi lại nhà để cho cháu gái của bà dọn
đến ở." Vì tính hay sĩ diện nên em muốn dọn đi thật khẩn trương. Tài nói
dối của em cũng cừ thật! Bác Sánh và Ý Nhi không nghi ngờ gì, hai cha con
họ tin ngay lời em nói.
Em cứ tưởng rời khỏi căn nhà ma đó thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng em đã
lầm.
Liên tiếp những ngày sau đó, đêm nào em cũng gặp ác mộng. Vẫn con
đường dài ngoằn tối sâu hun hút, vẫn cây đa ám muội và cái am thờ màu đỏ
gạch.