thừa, chỉ càng làm anh ấy bực mình hơn thôi. Vì vậy, mà mình cũng chẳng
gượng hỏi nữa, mà theo ảnh luôn.
Về đến nhà, Khôi Nguyên nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, trước tiên
anh ấy rút từ trong túi ra điếu xì gà, bật quẹt zippo mồi thuốc hút.
Rít được một vài hơi, Khôi Nguyên quay sang mình nói:
- Ngọc Diệp, cô hãy lên phòng nằm trước đi! Tôi cần tập trung suy nghĩ,
tôi sẽ lên sau cô yên tâm.
- Tôi… tôi… - Mình ấp úng.
- Cô sợ những cơn ác mộng phải không?
- Ừm, tôi không dám ở một mình đâu.
- Thôi được rồi, cô có thể ngồi với tôi dưới này, đêm nay nếu có thức
khuya quá, ngày mai sẽ ngủ bù; cô chịu được chứ?
- Vậy tôi sẽ lấy truyện trinh thám xuống ngồi đọc, còn anh cứ việc suy
nghĩ, ok?
- Ok!
Mình lấy mấy quyển truyện Conan xuống ngồi bên cạnh Khôi Nguyên.
Khôi Nguyên sau khi hút xong điếu thuốc thì vào phòng lấy ra một chai
rượu whisky cực mạnh. Anh ấy mở nắp, rót rượu vào cốc thủy tinh lớn,
ngồi nhâm nhi thưởng thức:
Mình tròn xoe mắt nhìn ảnh, thấy ảnh uống có vẻ ngon lành bèn hỏi:
- Rượu có gì ngon mà đàn ông các anh lại thèm như vậy nhỉ?