- Rất gì cơ? - Mình nông nóng.
- Rất méo mó, nay lại còn méo mó hơn. Bây giờ tôi mới phát hiện ra cô
xấu xí như vậy đó Ngọc Diệp à!
Vừa nghe xong câu nói, mình gào lên:
- Đồ quỷ quyệt, con người của anh thật là… anh dám, dám…
Mình tức đến nghẹt thở.
- Coi bộ mặt của cô kìa, mau giận thế sao? Tôi đùa đấy!
- Xin… còn không xin lỗi tôi?
- Tại sao tôi phải xin lỗi?
- Nói con gái như vậy là không được đâu, như vậy sẽ làm người ta buồn.
Anh may mắn hơn người khác, anh sinh ra đã đẹp trai rồi. Còn người ta
sinh ra không được như vậy, thì anh có quyền chê bai hay sao hả? - Mình
bậm môi, trợn mắt đe nẹt ảnh.
- Tôi đã nói là mình đùa rồi mà. Thực ra cô cũng có đến nỗi nào đâu.
Giọng điệu của anh ấy cứ bằng bằng, trơ trơ, còn thái độ thì điềm nhiên
phát ghét.
- Anh còn nói vậy? Có đùa cũng không được đùa kiểu đó. Lần sau mà
còn tái phạm, tôi sẽ giận anh luôn đấy. - Mình đóng mặt giận.
- Được rồi, tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo; lần sau sẽ không tái phạm, cô
vừa lòng chưa?
Mình im lặng không nói gì, nhưng thực ra trong lòng mình đang rất sung
sướng; một cảm giác lân lân khó tả.