- Thôi, anh làm việc của mình đi. Tôi đọc truyện đây!
Mình cầm quyển truyện ngồi đọc, còn Khôi Nguyên thì vừa ngồi uống
rượu vừa suy ngẫm. Mình liếc qua thấy Khôi Nguyên đang trong tư thế: bắt
chéo chân, tay bấm chóp mũi, - một đặc điểm đã trở thành thương hiệu của
Khôi Nguyên; mình thường hay chọc anh ấy: “Anh bấm chóp mũi nhiều
vậy không sợ mũi cà chua hay sao?” Ảnh đáp: “Nếu mũi cà chua thì tôi sẽ
đổi nghề, thay vì làm thám tử tôi sẽ đi làm xiếc.”
Mình nói là đọc truyện nhưng chẳng tập trung được tẹo nào. Hết liếc
nhìn Khôi Nguyên, lại nghĩ đến những tình tiết của vụ việc đang điều tra.
Mình không dám viết thư cho ai, vì sợ anh ấy phát hiện; những bức thư này
mình viết khi không có ảnh. Mình đã lỡ hứa với Khôi Nguyên: “Tạm thời
không tiết lộ chuyện điều tra cho ai biết. ”Nhưng mình nghĩ không nhất
thiết với ai mình cũng sẽ giữ kín, đặc biệt là với anh hai mình, với cô bồ của
mình, với sơ Bình; những người rất gần gũi thân thiết đối với Ngọc Diệp.
Khôi Nguyên vẫn tiếp tục động não, anh ấy ngồi bất động như tượng đá;
mình nhìn xéo qua khuôn mặt sắc sảo của anh ấy, từng đường nét đẹp như
Phan An, Tống Ngọc. Đôi lúc mình có những suy nghĩ rất kỳ quặc về anh
ấy, mình nghĩ anh ấy đến từ một thế giới khác, anh ấy là nhân vật chỉ có
trong tiểu thuyết thôi. Mà những nhân vật trong tiểu thuyết cũng chưa chắc
hấp dẫn bằng anh ấy. Vì tiểu thuyết là nhân vật hư cấu, còn ảnh là người
thật việc thật.
---
Mình thức dậy nhìn đồng hồ, thấy đã gần 10 h sáng.
Trên người mình đắp một tấm chăn dày, mình chẳng thể nhớ nổi đã ngủ
từ lúc nào trên ghế sofa. Chỉ biết chắc một điều: Khôi Nguyên đã đi lấy
chăn đắp cho mình.