Khôi Nguyên nhấp xong ngụm rượu, khà một tiếng cay nồng; sau đó
quay sang liếc nhìn mình.
Ánh nhìn của Khôi Nguyên làm mình ngượng, mặt nóng bừng lên, mình
nói để lấp liếm đi cảm giác e thẹn:
- Anh chưa trả lời tôi?
- Tôi trả lời rồi đó.
- Hồi nào?
- Mới nãy.
- Anh…
- Hai từ mỹ tửu đã gói gọn ý nghĩa rồi. Uống rượu để nhìn đời, nhìn
người bằng một con mắt khác. Lúc nãy tôi nhìn thấy cô Ngọc Diệp có nét gì
đó khác cô thường ngày. - Khôi Nguyên nói hơi lợm giọng.
- Khác ở chỗ nào? - Mặt mình đỏ ửng, tay liên tục lật những trang
truyện.
- Nhờ có men say mà tôi thấy gương mặt của cô… trước đây nó đã rất…
ôi, biết nói sao nhỉ! một dung nhan… à!... hơi khó nói… nhưng…
Lòng mình xốn xang, mình đang chờ đợi câu nói đó.
Chờ đợi hồi hộp...
- Nhưng… một dung nhan vốn dĩ đã…
Tiếp tục chờ đợi...
- Dung nhan vốn dĩ đã rất…