Mình tung chăn bật dậy, phóng tia mắt lườm Khôi Nguyên.
- Đâu có cần thiết phải, bậm môi như vậy chứ.
- Anh nha, mới sáng đừng có chọc tôi.
- Người như cô mà không dùng biện pháp mạnh thì liệu cô có chịu bò
dậy hay không hả? Cô đúng là một con sâu ngủ thứ thiệt, làm tôi cả một
đêm vật vã với của nợ cô đấy!
- Sao anh không thức tôi dậy?
- Nếu thức được cô dậy thì có còn gọi là cô nữa không? Thiếu điều tôi
muốn bế cô lên gác, ném cô xuống giường cái rầm cho đã tay mới hả dạ.
Đáng tiếc là trọng lượng của cô quá khủng khiếp nên tôi đành bó tay đó
thôi.
- Vậy tối qua anh đã ngủ ở đâu?
- Còn ở đâu nữa. Tôi phải nằm la lết dưới nền nhà để chăm cho cô đấy!
- Đáng đời anh lắm! Ai biểu hay trêu chọc tôi.
Mình cười rất đắc ý. Cũng không hiểu từ bao giờ mình có những cử chỉ
giống hệt Khôi Nguyên.
- Cũng không thể cho là tôi phí sức được. Vì tôi biết cách ăn ở nên được
trời giúp. Đêm qua, tôi đã phát hiện được một chuyện hết sức trọng đại. Có
thể nói đó là một chuyện hết sức bí mật.
Khôi Nguyên làm ánh mắt tinh quái.
- Chuyện bí mật? Của ai?