- Anh là ai? Anh muốn gì? Nếu muốn tiền tôi sẽ đưa hết cho anh, chỉ xin
anh đừng làm tổn thương anh ấy.
Mình nói như muốn khóc.
- Chà chà, có vẻ thú vị đây? Nhưng rất tiếc tôi không cần tiền. Nếu cô
đồng ý đi theo tôi, tôi sẽ để tên này sống sót, ok chứ?
- Được, sao cũng được hết, hãy thả anh ấy ra đi!
- Nhưng trước khi thả, tôi phải bắn một phát cho què giò đã.
Hắn dí súng xuống chân Khôi Nguyên, định bóp cò.
- Đừng!
Mình lại gào lên.
- Còn mặc cả nữa à! Một cái chân và một người phụ nữ xinh đẹp, đổi lấy
cái mạng quèn của gã thám tử đẹp trai, còn chưa hài lòng? Tôi bắn nhé!
Và cứ thế hắn bóp cò.
“Tạch”
- Giỡn vậy được rồi đấy Quốc Việt, cậu vẫn chứng nào tật nấy, đã làm sĩ
quan an ninh rồi mà còn như con nít vậy coi sao được.
Khôi Nguyên lúc này mới chịu lên tiếng.
- Cậu khá lắm Khôi Nguyên à! Đi đến đâu cũng lắm(...) hì hì hì.
Quốc Việt bỏ lửng câu nói đầy ẩn ý.
Mình chỉ còn biết ngơ ngác nhìn hai người đàn ông nói chuyện với
nhau. Họ tay bắt mặt mừng, nói chuyện say sưa quên cả sự hiện diện của