- Ngọc Diệp à! Cô không biết đâu, cậu ta là một cây mê truyện trinh
thám. Có lần đọc truyện trong giờ học bị cô giáo chủ nhiệm phát hiện, bắt
quỳ mấy tiếng đồng hồ chai cả gối. Chưa hết đâu, cậu ấy còn đóng giả cả
nhân vật chính Sherlock Holmes trong tiểu thuyết trinh thám của Conan
Doyle nữa đấy. Cậu ấy còn có nhiều thứ mà...
- Ôi, cái cậu kia. Tôi đã dặn đi dặn lại cậu là không được “đốt nhà”, vậy
mà cậu(...) chắc tôi điên quá!
- À, thì ra... vậy mà anh còn chê tôi, còn lý giải này nọ; té ra anh cũng
không vừa gì.
Dậu đổ bìm leo, mình không thể bỏ qua cái cơ hội ngàn vàng này để
chọc ghẹo Khôi Nguyên.
Tụi mình ngồi nói chuyện rất vui. Anh Quốc Việt là người rất sôi nổi,
hài hước; người ta thấy ở ảnh một con người khác hẳn với nghề nghiệp và
vẻ bề ngoài của ảnh. Người đàn ông có khuôn mặt chữ điền, đôi môi dày
với sóng mũi cao. Mỗi lần Quốc Việt cười, lại khiến người ta phải chú ý;
cách cười của anh ấy không chỉ rất đặc biệt mà còn rất vô tư hồn nhiên nữa.
Coi ảnh vậy thôi, chứ đừng có mà xem thường. Ảnh là nhân vật số một
trong tổ trọng án quốc gia; là người đã từng chỉ huy và phá nhiều vụ án lớn;
những nhiệm vụ được cấp trên giao phó được liệt vào hàng bất khả thi.
Nhưng vào tay Quốc Việt là cái không thể cũng trở thành có thể. Tài gỏi là
vậy, mà lúc nào ảnh cũng xếp mình sau Khôi Nguyên. Ảnh kể, hồi đó, Khôi
Nguyên đã bỏ học để theo đuổi đam mê của mình là trở thành một thám tử
chuyên nghiệp; nói như anh Quốc Việt, nếu Khôi Nguyên mà theo ngành,
thì giờ này không biết Khôi Nguyên đã thăng tiến đến mức nào rồi. Nhưng
Quốc Việt không tiếc cho quyết định của bạn mình, mà còn rất phục bạn ở
chỗ, dám nghĩ dám làm. Sẵn sàng gạt qua hai chữ danh lợi để theo đuổi ước
mơ. Bấy giờ, anh Quốc Việt mới hiểu, thì ra, cuộc đời này ai sinh ra cũng
có một định mệnh riêng. Làm việc gì cũng được, miễn là công việc lương