Cơm nóng gạo tẻ thơm lừng có thể ăn với tóp mỡ rán được chế biến
cùng với đậu phộng, sả và mắm ruốc nguyên chất, tạo ra một món ăn rất lạ
miệng.
Dĩ nhiên là không thể thiếu bánh mì nóng để chấm với nước lẩu và đừng
quên, món rau luộc chấm nước mắm tỏi ớt của anh chàng thám tử Khôi
Nguyên.
Xưa giờ, Khôi Nguyên ăn rất ít. Mỗi món ảnh chỉ đụng qua một hai lượt
là thôi. Ăn vậy hèn gì không mập được là phải. Ảnh chỉ thèm uống rượu
thôi! Mình hỏi ảnh: “Ăn vậy thì lấy sức đâu mà suy nghĩ?” Ảnh đáp: “Ăn
nhiều mới không suy nghĩ được.” Theo ảnh, năng lượng bên trong con
người có giới hạn, năng lượng không nên dành quá nhiều cho việc ăn; và
hoạt động thể chất quá sức, hãy để tập trung năng lượng cho não bộ thì tốt
hơn.
Khôi Nguyên thì kiểu gì cũng giải thích được. Và ảnh đã tin vào điều gì
rồi thì chắc như đinh đóng cột. Đừng mơ mà ảnh chịu thay đổi, lập trường
của ảnh rất là vững vàng.
Tụi mình ăn trưa xong thì bắt đầu vào công việc chính,
Sỡ dĩ anh Quốc Việt đến nhà tụi mình, là do trước đó Khôi Nguyên đã
gọi cho anh ấy, nói ảnh đến có việc cần bàn bạc. Hai ảnh thường có qua có
lại với nhau vậy đó, những vụ án nào khó khăn cần những phán đoán phi
thường để điều tra phá án thì Quốc Việt tìm đến Khôi Nguyên. Còn những
vụ án nào cần điều động người, phương tiện và thông tin cần thiết để phá án
thì Khôi Nguyên nhờ đến Quốc Việt, vì anh Quốc Việt làm trong ngành nên
có rất nhiều điều kiện thuận lợi.
- Cậu bảo sao! Cậu đã từng điều tra những vụ mất tích đó. Nhưng sao
cậu không cho tớ biết?