mình. Mình bắt đầu nổi khùng, lầm bầm trong bụng: “Hừ các người dám
chơi tôi.” Vừa mở miệng chưa kịp mắng cho hai gã rảnh việc đó một tăng
thì Quốc Việt đã lên tiếng trước:
- Xin lỗi cô nhé Ngọc Diệp!
Ánh mắt của Quốc Việt nhìn mình rất thiện cảm.
- Sao anh biết tên của tôi?
- Khôi Nguyên thường hay gọi điện kể cho tôi nghe về cô lắm! Cậu ấy
nói: “mình đang hầu hạ một cô chủ xinh đẹp, giải quyết xong vụ này chắc
mình sẽ xin về hưu sớm.” Tôi mới hỏi lại: “Lý do về hưu là gì?” Cậu bạn
tôi mới trả lời rằng: “Suốt ngày bị vợ quản, vợ giận, vợ la hét, vợ mắng
mỏ... thì còn làm ăn được cái gì nữa?” Nói thật nhé Ngọc Diệp, tôi đã quen
biết Khôi Nguyên từ khi còn để chỏm kia. Nhưng chưa bao giờ thấy tâm
trạng cậu ấy hí hửng như những ngày gần đây. Cô không biết đấy thôi, cậu
ta có biệt danh là hoàng tử mùa đông; đó là: từ hồi còn là thằng bé học tiểu
học đến khi vào đại học, rồi ra trường; lúc nào cũng là cái bộ mặt đó. Cậu ta
lạnh lùng đến nổi làm đá cũng phải bực mình. Hồi còn đi học ấy, có chuyện
này thú vị lắm nhé... hồi còn đi học...
- Thôi, thôi, mình xin cậu đấy!
Khôi Nguyên lo mà dập lửa gấp, chặn họng anh Quốc Việt không cho
anh ấy nói tiếp, rồi quay sang nói với mình:
- Ngọc Diệp, cô đừng nghe cậu ta nói nhảm.
- Ơ!
Mình ngơ ngác nhìn họ.