- Những… kẻ… điêu… ngoa… sẽ… không… có… kết… quả… tốt…
đẹp…đâu.
Mình bị thái độ đáng sợ và lời nói của mụ tác động, mình bước lùi lại
một bước. Có lẽ mình sẽ bỏ chạy nếu Khôi Nguyên không nắm lấy cổ tay
mình.
Ông Ca Lạy, lúc này mới chịu lên tiếng:
- Bà đến đây có việc gì không?
Giọng nói của ông rất khô khốc, có vẻ như ông không ưa mụ cho lắm.
Mụ cười khằn khặc, rồi đáp:
- Ông tiếp khách như vậy sao ông Ca Lạy? Tôi đang đi tìm con mèo, vô
tình đi ngang qua đây nên ghé vào thăm vợ chồng ông đó thôi. Nghe nói,
thằng con của ông vẫn đang ở trong đó… tôi cũng từng ở đó ra nên tôi đồng
cảm hơn ai hết, rồi cậu Bo, con ông cũng sẽ trở về nhà một ngày thôi.
Nhưng ông cũng nên thường xuyên cầu nguyện đi, vì ở trong đó thời tiết
không lành như ngoài này đâu.
Và mụ tiếp tục cười khằn khặc.
Hình như ông Ca Lạy, cũng sợ mụ. Ông không dám quát nạt, hay đuổi
mụ ra khỏi nhà. Còn bà Hai thì chẳng khác gì con thỏ gặp phải hổ báo. Bà
Hai dồn hết can đảm, chỉ để đứng lên và đi nhanh vào phòng, khóa cửa lại
không cho ai vào.
Mụ Thùy Dung thật là đáng kinh, ở mụ ta có thứ gì đó khiến người ta
bất an, lo lắng và dựng hàng phòng thủ.
Chỉ có Khôi Nguyên là lì lợm nhất.
Ảnh cắt ngang tràng cười điên loạn của mụ: