- Bà cũng chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
Mụ ngưng bặt tiếng cười, đứng trơ ra, một lát sau mụ nghiến răng, nói
bằng giọng cổ:
- Mày nói vậy là có ý gì?
- Ý gì đâu thưa bà, cũng đã lâu rồi, bà không ghé thăm những người bạn
cũ của bà còn gì. Bất cứ lúc nào bà muốn trở lại cái trại đó – bệnh viện tâm
thần – thì tôi cũng sẵn sàng giúp bà.
- Mày… - Mụ cứng họng.
Lúc này, mình mới có đủ bình tĩnh để quan sát mụ. Mụ vẫn mặc trên
người chiếc đầm đỏ như ngày đầu tiên mình và Khôi Nguyên đến nhà mụ.
Nhưng lần này móng tay, móng chân và môi son của mụ đã khác trước. Mụ
quét lên những cái móng dài ngoằn co quắp, đôi môi dày nạc như đít vịt thứ
màu đen thẫm gớm ghiếc, đôi mày mụ kẻ đường xăm dài đến tận mang tai,
hai mắt to như mắt bò với hàng lông mi uốn cong. Cơ thể mụ đi mưa phả ra
mùi tanh tưởi khiến người đứng bên cạnh muốn lộn mửa. Mụ giống như
một con cóc hôi hám, chứa toàn những nọc độc chết người.
- Chúng ta đi được chưa bác Ca Lạy?
Khôi Nguyên thấy đã đến lúc phải đi làm công việc của mình, không
nên mất thời gian với mụ cóc già nữa.
- Được rồi cậu Khôi Nguyên.
Sau đó, ông Ca Lạy quay sang nói với mụ:
- Nếu không có việc gì thì hẹn bà lúc khác rảnh rỗi chúng ta sẽ “nói
chuyện”.
Ông Ca Lạy muốn đuổi khéo mụ.