-Cậu… cậu… Khôi… Khôi Nguyên à!... Làm sao cậu có thể, chú ấy
bự… bự con hơn cậu mà…
-Bự con chưa hẳn là một ưu điểm đâu thưa bác! Cháu xin lỗi vì ra tay
hơn nặng, nhưng bác thấy đó, chú ấy cầm dao sẽ rất nguy hiểm nếu mình
không quyết đoán.
-Bác… bác… hiểu… hiểu mà.
Ông Ca Lạy nói năng lắp bắp. Không ngờ một tên giang hồ khét tiếng
như ông Bính Lù – kẻ đã xông pha trận mạt biết bao nhiêu trận rồi, lại đổ
gục một cách quá dễ dàng như vậy.
---
Vợ ông Bính Lù chạy từ trong nhà ra, ôm chồng khóc lóc thảm thiết:
-Hu hu hu… đừng chết… đừng chết mà mình ơi!
Khôi Nguyên nói cho cô ấy yên tâm:
-Không có gì đâu cô đừng lo, chú ấy chỉ ngất đi thôi, một chút nữa sẽ
tỉnh lại.
-Cậu nói thật chứ?
-Cháu gạt cô làm gì, lúc nãy cháu chỉ dùng một phần mười sức thôi.
Mình khiếp đảm, mới có một phần mười sức mà đã như vậy rồi thì thử
hỏi dùng luôn mười phần sẽ như thế nào.
-Anh Nguyên, chúng ta đợi chú ấy tỉnh dậy luôn hay sao?
-Người đã say bét nhè thế kia rồi thì chúng ta cũng chẳng điều tra được
gì đâu, chúng ta sẽ quay lại sau vậy.