-Lấy cho anh đĩa cơm bỏ ít thịt cá lại, cho rau nhiều vào.
Khôi Nguyên nói với em bồi bàn, rồi quay sang mình:
-Ngọc Diệp, cô ăn gì thì gọi đi.
-Lấy cho chị một đĩa thập cẩm.
-Dạ. Anh chị đợi cho một lát ạ!
Em ấy quay lưng định đi, mình gọi với theo:
-Này em gì ơi!
-Dạ?
-Cho anh chị hai ly trà đá luôn nha!
-Dạ, có ngay!
Em ấy đi một lát, rồi bưng ra những thứ mà tụi mình đã gọi.
Mình và Khôi Nguyên vừa ăn vừa bàn chuyện.
Khôi Nguyên có vẻ ăn rất từ tốn, mình vào đề:
-Anh thường hay đến đây ăn lắm phải không?
-Ừm.
-Anh cứ ăn uống đầu đường xó chợ vậy ư?
-Biết làm sao được, không ai nấu cho tôi ăn cả.
Nghe anh ấy nói vậy mình rất cảm động, nhiều lúc mình thấy Khôi
Nguyên thật cô đơn, một nỗi cô đơn sâu thẳm lắm Tâm Đan à! Anh ấy