không bao giờ nói về gia đình ảnh cho mình biết, Khôi Nguyên cũng không
bao giờ than vãn số phận cô đơn của mình. Ngọc Diệp có nghe anh Quốc
Việt kể, hồi thời học sinh, sinh viên và kể cả bây giờ Khôi Nguyên có rất
nhiều người con gái đeo đuổi ảnh, tất cả những cô gái đó không cần nói
cũng xinh đẹp và quyến rũ hơn mình; vậy mà, anh ấy không mở cửa trái tim
ra đón nhận tình cảm của ai cả, ảnh quá khép kín! Khép kín đến mức bẽ
bàng. Khôi Nguyên mãi là một ẩn số không ai có thể khám phá được, anh
ấy giống như ánh trăng sáng lung linh ngay trên đầu mình, nhưng không thể
với tới.
Mình chuyển sang chủ đề khác, nói:
-Anh Nguyên này, mụ Thùy Dung đã biết chúng ta đang điều tra về căn
nhà của mụ, liệu mụ có cản trở chúng ta không?
Khôi Nguyên dừng ăn, anh ấy lấy tờ giấy chùi miệng, ổn định lại ảnh
đáp lời mình:
-Mụ ta biết điều gì đó, nếu như mụ ta không làm gì mới khó khăn cho
chúng ta. Nhưng “đả thảo kinh xà” – đập cỏ làm rắn sợ - mụ có tật rục rịch,
thể nào cũng lộ sơ hở để chúng ta khai thác.
-Khai thác? Ở mụ có cái gì để khai thác ngoài một thân xác phì nộm
muốn ói?
-Cô nghĩ mụ đơn giản vậy sao? Mụ là một con mẹ điên thông minh đấy.
Bây giờ thì tôi dám khẳng định, ít nhiều mụ có liên quan đến những vụ mất
tích. Chúng ta cần điều tra mụ.
Mình rất sợ khi nghĩ đến cảnh tượng sắp tới sẽ giáp mặt với mụ yêu tinh
đó. Mình thốt lên:
-Sao kia!