-Phải đó, tôi cảm thấy hồi hộp quá! Biết đâu từ ông Bính Lù sẽ có thêm
manh mối đáng giá.
-Tôi lại không cho như vậy đâu, cái gã phàm phu tục tử đó liệu có thể
làm ra được trò trống gì? E rằng chúng ta sẽ thất vọng thôi.
-Nhưng, chẳng phải chính ông ta là chiếc cầu nối giữa đám người Hoa bí
ẩn kia và ông Trịnh Vỹ đó sao? Nói không chừng, từ ông ta có thể giải được
biến số thứ nhất. Biết được mục đích thật sự ông Trịnh Vỹ mua đồi trà và
xây dựng căn nhà đó.
-Cũng mong là như cô nói.
-Tôi ăn xong rồi, chúng ta đi thôi!
Mình đề nghị đi sớm về sớm.
Khôi Nguyên đồng ý, tụi mình đứng lên tính tiền, rồi quay trở lại căn
nhà hột quẹt của ông Bính Lù.
---
“Cốc… cốc… cốc…”
“Cạch” – Tiếng mở cửa.
Vợ ông Bính Lù xuất hiện trước ngưỡng cửa, nét mặt sợ sệt. Thấy cô ấy
có biểu hiện lạ, nên Khôi Nguyên hỏi ngay.
-Chú Bính đã tỉnh lại chưa vậy cô?
-Ông ấy… ông ấy…- Cô Lưu ấp úng.
-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? – Khôi Nguyên có vẻ hơi sốt ruột.
-Ông… ông ấy… đi… bỏ… bỏ đi rồi.